Để mới trong đổi mới

Tôi là chú chim nhỏ, muốn bay đi thật xa

Qua bể rộng bao la, qua một năm hai mươi ba

Tôi đã đang bình yên chứ?

Sau một buổi trao đổi với bên đối tác mình nhận được mấy lời từ chị: “ Chị sẽ không nói về năng lực của em, nhưng việc em thuyết trình nói ra những gì em nghĩ, em làm và phản biện cần phải tốt hơn”. Dù nghe có rất kì lạ với những ai từng nghe mình trình bày. Điều có hơi tự tin nhưng nó cũng là điểm yếu qua nhiều lần thử sai và phải cải thiện qua từng ngày, từ những lúc rung mà đứng lắp không ra lời.

Nếu ai hỏi những ngày tháng qua điều mình học được, trong cái độ tuổi gần 25 là sự thích nghi và ưu tiên. Còn để nói về mình cố gắng học được đó là “thấu hiểu” khi ai khác cũng có những giá trị riêng của mình, dù mọi người có những điểm mạnh nhưng cũng có điểm hạn chế, họ cũng có những lúc như mình hay ai đó. Đang trăn trở, có khi hoài nghi nhưng cũng đang cố gắng tốt hơn mỗi ngày. Mình học được cách chấp nhận không so đo, không phán xét, không nên chỉ trích người làm sai hay sai lầm, nhưng không bao bỏ qua, phải lên tiếng với hành vi sai. Trao cơ hội cho ai khác khi người đó dám nói lên như cách mình đã làm, đã được đỡ đầu.
Để mới trong đổi mới với mình là một hành trình dài, đôi khi chệch khỏi đường ray hay không được thấu hiểu. Dù biết có đau đớn nhưng đáng để thử trong tuổi trẻ này.
Thành thật

Gói gọn bài học trong thời gian qua là những dòng trang giấy này anh Hiệp viết. Nó giống như tất cả những gì khó chịu, bực dọc khó hiểu từ một chàng trai đang trưởng thành trở nên nhẹ tan.

Điều gì dành khi bước qua tuổi 25

Thành thật, thành thật và thành thật. Đó là năm mình nhận ra sự sống này việc ý nghĩa nhất mà mình làm là thành thật với những cảm xúc, trạng thái đang có cũng như những vấn đề mình cần nên sửa đổi để tốt hơn.

Gói gọn trong năm 2022 chắc là tấm hình này. Đó là một buổi chiều nọ, ăn cơm, rửa chén xong, tranh thủ tìm áo phao, đi ra biển lặn ngắm san hô. Để rồi triều cường xuống nhanh hơn tốc độ người ta hững hờ. Nhìn lại chẳng biết đã, đang làm gì giữa rừng ngập mặn cạn khô như này. Con phèn được thả ra sau mấy tháng trong chuồn. Trông mình với nó thật ngớ ngẩn nhưng rất vui vì đã lạc quan, thích nghi với mọi điều xảy ra trong đời sống. Vẫn hay nói câu chuyện trước đây về Côn Đảo đó là giấc mơ cả tuổi trẻ mình. Khi 18 tuổi chưa một lần biết biển và tàu lửa là gì. Dù đi tận đâu, thì mới nhớ ra lần đầu tiên rời khỏi gia đình, sống xa nhà chỉ mong ước một lần được đến đây là đủ. Huống chi lại đi Cát Bà Phú Quốc , Lý Sơn rồi mới cùng ông nội và ở tận 15 ngày và chương trình bảo tồn rùa biển cùng IUCN

Đời sống mình, đã đủ từ thời điểm trọn vẹn này. Khi không cần nhiều nhu cầu ngoài việc có thể tự nuôi sống qua ngày. Mong ước được sống khoẻ, được cống hiến, phụng sự cho điều mình tin là hạnh phúc. Nên nếu 5 hay 10 năm nữa mình có những biến chuyển dù có thành công hay chưa thành công hi vọng mọi người vẫn yêu thương mình như thế.

Nhưng nếu còn ở đây mình vẫn muốn sống và sẽ sống một đời sống như anh Trí bảo: Cái cách mình chơi cũng là cái cách mình học, mình làm và là cách mình sống, hạnh phúc. Như thế!

Nhiệt thành

“Đừng bao giờ đánh mất lòng nhiệt thành”.  Ralph Waldo Emerson từng nói rằng: “Lòng nhiệt thành là một trong những động lực mạnh nhất để thành công. Khi làm một việc gì đó, hãy làm với tất cả sức mạnh của bạn. Hãy đặt toàn bộ tâm hồn của mình vào đó. Hãy gắn lên nó dấu ấn tính cách của riêng bạn. Hãy tích cực, mạnh mẽ, nhiệt tình và trung thực và rồi bạn sẽ đạt được mục đích của mình”.
    Lòng nhiệt thành là một cổ máy chạy bằng tình yêu đối với những điều chúng ta làm. Nó cho chúng ta sức mạnh để đến bất cứ nơi nào chúng ta muốn và đưa chúng ta đến những nơi chúng ta sẽ không bao giờ tới được nếu thiếu nó.

Leave a comment