
Sau bảo vệ tốt nghiệp trên chuyến taxi về trong lúc trời còn mưa. Chẳng thể vui vẻ gì mấy mà trống rỗng, khi không biết đã ra trường hay chưa. Ngồi cạnh anh tài xế có một niềm yêu cây hơn bao giờ hết, anh biết tất cả loại cây trồng trên đường ở Sài Gòn. Anh biết cả đặc trưng ở Bắc Giang người hay trồng bàng, Hải Phòng lại trồng phượng, Hà Nội có nhiều sấu còn ở Bình Dương thì hay trồng bàng Đài Loan. Nhà anh có một khu vườn nhỏ anh trồng nhiều lan và cây cỏ vì anh muốn cuộc sống có thêm tí màu sắc và xanh. Anh nói thêm ở Sài Gòn thì anh thích nhất hàng cây xà cừ ở gần Từ Dũ vì đoạn này nó cao và thẳng tấp và dễ nhìn rõ hơn những nơi khác. Thế là trong xe, anh vừa đánh lái mà cứ ngó nghiêng hàng cây khi đến gần nhà sách cá chép. Mệt vã, nên mới gợi cho anh thích nghe chuyện Sài Gòn không? Mình mở podcast cho anh của anh Quốc Khánh và bác Phúc Tiến, còn mình ngủ lúc nào không hay..
Chào nhau, anh bảo trên đường sẽ nghe hết vì anh thích lịch sử và yêu Sài Gòn này. Không chỉ riêng anh, mình nghĩ rằng ai đó cũng có niềm tin yêu về đô thị. Nhưng chỉ yêu được điều gì đó hơn, khi ta hiểu, ta chấp nhận với lịch sử và với cả với những đổi thay. Vì ta chẳng sống trong quá khứ cũng chẳng phải tương lai. Chỉ có ta trong chính thực tại này. Nhiều tháng trời, qua đồ án, điều đọng lại cho mình không phải là bạn cố gắng làm cho nó lộng lẫy bao nhiêu mà là câu chuyện mình hiểu đấy có ý nghĩa gì với chính mình, với những người lắng nghe. Mình học được cách không phán xét, không có đúng, cũng không có sai chỉ cần biết đủ và phù hợp.
Đây là câu chuyện của mình:
01.11.2022
Ngày cuối cùng năm 2021 chị Giang hỏi thời gian qua mình đã làm việc như thế nào? Em có điều gì em muốn làm vào năm mới và kế hoạch là gì?
Khi nhiều năm trôi qua, đi học đi chơi rồi đi làm, đi chơi em thử hết rồi. Riêng việc khó nhất em chưa từng, chính là thử ở nhà thật lâu với gia đình mình. Thế là kế hoạch gói gọn là dừng lại mọi việc và về quê làm tốt nghiệp. Chị bảo sẽ ổn thôi vì ít nhất em cũng có kế hoạch cho riêng mình.
Vậy là một ngày mình chuyển hết đồ về quê – Cai Lậy, sáu tháng trôi qua hầu như ít liên lạc gặp gỡ ai ngoài gia đình. Nhưng mình nghĩ đó là một trải nghiệm thú vị mà sau này mình không phải hối tiếc. Dù không bao giờ muốn ai thấy những cảnh vật vờ của bản thân nữa. Giờ là lúc mình trở lại Sài Gòn để trở lại với những giấc mơ và hoài bão nhỉ?
20.08.2022
Nhà máy lúa mì Bình Đông
Nhiều đêm chạy xe máy một mạch từ quê lên để sửa đồ án tốt nghiệp. Mình thường dừng chân lại đây, cơ bản là đỡ ê mông nhưng cũng để ngấm nghía vì trông nó luôn lạ. Lạ khi mà những thứ xung quanh từ mặt nước, ánh đèn cùng dòng người qua. Làm bức tường nhà máy này trở nên hấp dẫn như một ai đó đang nép mình bên con phố. Lần cuối còn thấy cách đây vài tháng, giờ thì mọi thứ trông như chưa bao giờ tồn tại.
Sài Gòn với mình như vậy, đôi lúc thật nhanh hối hả, đội lúc chậm chạp làm bao người khác phải trăn trở đây có phải nơi sôi động bậc nhất đất nước này không? Nhiều nhiều người muốn đến, nhiều người muốn rời đi, vội..
