




Hôm nay đã hơn một năm kể từ ngày mình đạp xe khắp quận 2 tìm cho được nhà một cô gái vì một lời thách đố. Thế mà cũng tìm được nhưng rồi mọi chuyện như một thoáng qua, để lại nhiều kỉ niệm đẹp, nhiều bài học cùng những nghĩ suy. Mà mỗi lần chợt nghĩ, mình phải cảm ơn lúc ấy dù lạc lõng, chơi vơi nhưng đôi lúc thấy mình được tràn đầy niềm tin. Nếu có một điều để mình hối tiếc, mình hối tiếc rằng ngoài việc chạy đến hiệu thuốc kêu gào một liều thuốc giảm đau….đau về tình yêu các bạn ạ! Rồi xem đấy là kỉ niệm đáng nhớ vì chẳng bao giờ dám quay lại hiệu thuốc nữa. Thì suy cho, mình chưa bao giờ mãnh liệt theo đuổi điều gì đó đến cùng bao giờ.
Nhiều người bảo mình sao không chia sẻ chuyện tình cảm nữa vì đôi lúc đọc trông cũng vui. Nhưng thực tế nó đã hết và mình chẳng thể vui trên những lúc hoang mang của bản thân mình được. Và cũng chẳng thể là mình kia vui vẻ và đầy mộng mơ như trước, vì phải học cách trưởng thành hơn rồi.
Nhiều lúc, mình trốn chạy né tránh chuyện tình cảm với nhiều lý do. Hơn hết là mình như thế làm sao có thể lo cho ai khác trong cuộc vui này. Nhưng tình cờ đọc được vài dòng chữ người chú viết tặng mấy năm trước trong quyển nhật ký: “Làm sao ta biết được ta sẽ như như thế nào, cứ thử hết tuổi trẻ này đi.”