Nha Trang

Ngày đó em bận đi dạy, nên chắc sẽ lỡ hẹn. Tôi cho rằng cũng chẳng sao vì nghĩ  sẽ gặp lại nhau nên không trông đợi gì. Gần đến giờ lên tàu, bỗng em gọi tôi ghé qua quán nhỏ De-train cạnh ga chờ em, em tranh thủ đến ngay. Chúng tôi nói vội rồi phải  chào nhau vội. Tàu lăn bánh, tôi bỗng biết rằng có thể đó là lần cuối gặp nhau. Tôi luôn hứa với mình lần sau nếu có gặp lại hãy là một chàng trai trưởng thành hơn. Lời hứa đấy không hẳn tự làm tan nát trái tim này nhưng nó khiến tôi nghĩ nhiều, nghĩ về tuổi trẻ này. Có thể rằng điều ngu ngốc nhất mình cũng đã làm chuyện vui nhất đã cùng nhau . Nhưng rồi thực tế nhìn nhận là tôi chưa sống đến 30 tuổi, tức có thể chưa sống được một phần hai hay một phần cuộc đời mình. Nên khó khăn nhất vẫn chưa đến và vui nhất cũng chưa hẳn đã qua. Tôi luôn xem đó như một nguồn năng lượng để tiếp tục cố gắng. Nên hãy cứ bình tĩnh mà đón chờ những điều mới mẻ. Nhỉ? 

3 năm sau đánh dấu lúc tôi đối mặt được với những lời hứa ấy. Tôi cho rằng chàng trai này đã trưởng thành vì phải chịu trách nhiệm với chính cuộc đời này rồi. Đồ án cuối cùng của thời sinh viên tôi muốn làm tại chiếc ga Tàu này, vì hơn hết đó là nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Nếu ai đó hỏi vì sao : 

“Tôi yêu Nha Trang, yêu chiếc ga Tàu này như cách yêu mối tình đầu của mình”  Đầy nhiệt huyết và trong trẻo! 

Leave a comment