Tàu lửa

Tôi đã từng thích thú với cái cảm giác không biết ai đó sẽ đến ngồi bên cạnh và cũng không biết bao giờ họ rời đi. Nên tàu lửa luôn là một lựa chọn hay cân nhắc khi muốn đi đâu đó nếu không phải xe đạp. 

  • Ngồi cạnh một cặp vợ chồng trẻ mất ngủ với hai đứa con
  • Một nhóm bạn sinh viên đang hào hứng về quê ăn giỗ 
  • Một gia đình bày tiệc ngay toa tàu trên đường đi rước dâu 
  • Một chị gái độc thân loay hoay với đứa con nhỏ đang cay sữa .
  • Một sư thầy cùng người bạn thân trên đường vào Sài Gòn để chạy chữa ung thư
  • Một ông bác thực hiện chuyến đi tàu đầu tiên của cuộc đời sau chừng năm mươi năm. 
  • Hay là ngồi cạnh một cô gái mà ngày sau đó cô từng là người yêu của tôi…

Tàu lửa không chỉ là dịp để mình nhìn ngắm một bầu trời ngoài kia với những cung đường vun vút qua. Mà là còn là dịp để mình nhìn về cuộc sống, một vài điều bé nhỏ nhưng tươi đẹp. Khi ngồi lại, cảm nhận, lắng nghe những câu chuyện của người khác dù trọn vẹn hay chỉ một chốc thoáng qua, đứt đoạn mà bản thân chưa bao giờ và cũng không muốn trải qua cho lắm…Nó làm tôi phải suy nghĩ nhiều nhưng rồi lại cảm thấy yêu quý cuộc đời này hơn. Yêu những điều đến rồi đi vội vã…

ĐÀ NẴNG, 15/07/2019, Chị Trâm và bé Nhum.

Tôi nằm cùng phòng với chị trên chuyến tàu về Sài Gòn sau giải IM70.3 Đà Nẵng. Hình như đã có nhiều người nằm chung phòng tôi từ khuya cho đến chiều hôm sau. Nhiều lúc ngủ mê man chẳng nhớ hết, chị Trâm và bé Nhum là lâu nhất khi lên từ sáng ở Ga Tuy Hoà đi Phan Thiết

Bé Nhum thì đang dứt sữa khóc quá trời.. làm tôi chẳng nào ngủ tiếp được. Nhìn qua tôi cũng đoán chị là mẹ đơn thân nên cứ lủi thủi như vậy, sao mà xoay trở nỗi. Còn tôi ở trong căn phòng đó, dù mấy ngày hôm trước tôi trông như lớn thêm với một chút “trải đời” sau cái sự kiện to đùng. Ngờ đâu, giây phút này tôi lại là một đứa trẻ lớn người hai mươi tuổi, không khác gì em của chị. Tôi phụ mấy việc lặt vặt và trò chuyện với chị rất lâu trong buổi hôm đó cho đến khi chị rời đi. Nhiều lần sau này, tôi có ngang Tuy Hoà đều ghé thăm chị và bé, dù chúng tôi gặp nhau có 1 lần.. và Nhum chẳng nhớ ra tôi là ai. Không nhớ sao tôi từng gặp nhiều người bạn, gia đình tan vỡ, dù ta biết rằng là người ngoài cuộc và chẳng hiểu gì về câu chuyện của họ. Nhưng những hình ảnh như thế cứ luôn xuất hiện đầu tôi,  chợt nhớ trên hành trình khám phá bản thân vô tình làm tổn thương người tôi yêu quý trong cuộc đời này. Chuyện đó luôn nhắc tôi rằng không hời hợt rồi nóng vội thêm một lần nào nữa, để rồi làm buồn, khổ ai đó rồi ngay cả chính tôi.Vậy mà cứ sai hoài…Một chuyến tàu nữa lại lăn bánh. Thôi thì cứ mỉm cười rồi qua… cho lòng nhẹ nhàng.

Leave a comment