Xe đạp

John Lennon từng nói: “Lúc nhỏ, tôi luôn mong ước mình có một chiếc xe đạp, khi đó tôi chắc chắn sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất Liverpool, thậm chí là nhất thế giới.”

Vậy mà tôi chẳng nhớ mình hạnh phúc với chiếc xe đạp cho mấy. Ngày đó, buổi đầu tiên đến trường, cha chở tôi trên một chiếc xe đạp cũ của ông. Tôi chậm chạp và thẩn thơ đút chân vào căm, đợi đến khi chân kẹt cứng mới khóc mếu, vết sẹo lần đó còn mãi trên chân tôi. Từ đó, cha không bao giờ chở tôi đi nữa. Nhưng khi chân vừa lành ông mượn xe con bé hàng xóm để tập cho tôi. Nếu như bao người khác, thì tôi nghĩ cha sẽ là người níu lấy tay tôi hay thêm một chiếc bánh đỡ. Nhưng không, ông bảo tôi hãy lao xuống con dốc cao ngay trước nhà ngay chính lần đầu tiên. Cứ mỗi lần tự đổ xuống được là ông sẽ cho năm trăm đồng. Tầm chừng sáu, bảy nghìn, cùng mấy lần té đau đớn, tôi đã biết đạp xe. Không lâu sau đó ông nói mua cho tôi một chiếc xe đạp để tự đến trường. Nhưng mỗi lần ông mua thứ gì đó cho, tôi lại hoang mang vô cùng vì ông không bao giờ ông cho tôi đi theo. Lần đó và sau này, ông toàn mang những chiếc xe đạp nữ về cho tôi, thấy từ xa thôi mà muốn khóc… chắc ông mong rằng tôi chạy kỹ như con gái và đừng lắm trò. Suốt những năm đi học ở quê tôi vẫn hoang mang với cái bộ dạng của mình trên một chiếc xe đạp nữ, rốt cuộc nó có làm tôi hạnh phúc hay kỹ tính hơn không?
Một ngày tôi tức tửi về hỏi ông tại sao lại như vậy? Tôi chỉ nhớ rằng ông nói: “ Khi mày còn nhỏ mày không có nhiều sự lựa chọn đâu, ráng mà mau lớn đi…”
Vậy rồi sau mấy lần đổi xe, mất xe, mua xe đạp mới. Tôi cũng lớn!
Nói đúng hơn thì tôi vẫn chưa lớn cho mấy! Nhưng vào đại học, rời xa gia đình tôi có nhiều sự lựa chọn hơn. Tôi được lựa chọn đi bộ dưới hàng cây rợp bóng những ngày nắng và ngồi hàng giờ trên xe bus trong những ngày mưa thay vì nghĩ đến chuyện đạp xe dưới cái thời tiết cũng chẳng phải ngày nắng ngày mưa của Sài Gòn. Cho đến năm hai, tôi ở cùng một đứa bạn, một ngày nó mang đâu về một chiếc xe đạp rồi bỏ lăn trong góc phòng. Tôi có tò mò nên mượn, đi bơm bánh rồi đạp lanh quanh trong một buổi tối nọ. Lúc đó, tôi đạp một vòng Thảo Điền, đường vắng, không nhiều xe cộ, con đường tôi hay đi lượn xe máy trước đây. Tôi thấy cảnh vật cứ như trôi qua trước mắt tôi chầm chậm, tôi nghe rõ từng âm thanh trên đường, tiếng bánh xe cứ cọ với mặt đất, những cơn gió nhè nhẹ như thổi vào người. Đầu tôi thì cứ không suy nghĩ được gì và hình như nhẹ đi rất nhiều. Cứ như thế mà đạp, mọi người cứ nhìn tôi một cách hơi khó hiểu. Vài người chào tôi trong ngày hôm đó- một ông chú đã chào tôi suốt những lần lướt qua nhau khi tôi trên chiếc xe đạp cho đến khi tôi không bao giờ gặp ông nữa. Thật kỳ lạ đó là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác kỳ lạ đến vậy. Tôi chợt nhớ về tuổi thơ của mình cùng những ngày tháng đạp xe ca hát nghêo ngao trong đêm tối cùng đám bạn. Sau giờ tan lớp, lúc mà đường phố vắng lặng chẳng còn ai. Hay những buổi bình minh đạp xe trên đường đến trường. Đường Hội Đồng rợp bóng cây một bên là con sông một bên là cánh đồng lúa xanh mướt, nhiều khi vẫn còn đọng lại đầy sương. Hồi đó tôi luôn ước gì bình minh lâu hơn tí. Đường hội đồng dài thêm tí nữa. Mà chuông vào lớp thì đừng bao giờ reo lúc 7 giờ sáng nhỉ… nghĩ đến thôi mà đã hớn hở rồi.
Không lâu sau, tôi mua một chiếc cho riêng mình. Rồi gửi hẳn xe máy về quê cho nhẹ đầu. Tôi thích hơn cái sự yên lặng của của xe đạp không phiền đến ai nhưng lại trông thân thiện. Một chút không quá nhanh, cũng không quá chậm của nó vừa đủ để tôi nghĩ…tại sao không dùng xe đạp khám phá thế giới này nhỉ? Những dự định, những chuyến đi bằng xe đạp của tôi cứ như thế mà bắt đầu…

-Chuyến đi đầu tiên 2018 : Sài Gòn-Vũng Tàu. 100km
Đó là lần đầu tiên tôi được tắm biển
-Chuyến đi thứ 2 2108: Nam Cát Tiên- Sài Gòn 180km
Đó là lần đầu tiên tôi được thấy rừng
-Chuyến đi thứ 3 2019: Hà Nội- Cao Bằng-Sài Gòn-2000km
Đó là lần đầu tiên tôi có quá nhiều điều đầu tiên và để đời.
-Chuyến đi thứ 4 2019: Sài Gòn- Phú Quốc-Tiền Giang-700km.
Đó là lần đầu tiên tôi đạp kịp về nhà trước giờ giao thừa.
Cùng vài chục chuyến đi khác và nhiều giờ lăn bánh mỗi năm.

Nhiều người có thể ngạc nhiên về con số trên, nhưng tôi không phải là người yêu và sống với xe đạp, vì tôi chỉ đơn giản xem đó là phương tiện thêm nhiều trải nghiệm theo một cách khác. Nhiều người cũng bảo rằng trải nghiệm thú vị ha, đỡ tốn tiền nữa mà còn có sức khoẻ. Đúng không tốn tiền di chuyển nhưng nó tốn nhiều thời gian “Thứ không mua được bằng tiền”. Bằng cách chọn xe đạp để thấy rằng có một thử thách hơn, phải làm sao có nhiều chi phí hơn vừa làm sao có sức khoẻ và lại vừa lên lịch trình hợp lý. Nên sau này mỗi khi nhìn lại những kỷ niệm đó, không chỉ thấy vui trong những cung đường đã qua mà còn thấy thật ý nghĩa trong những khoảng thời gian chuẩn bị, cố gắng để được đi. Dù có lúc tôi cũng hơi khó khăn ở hiện tại vì những kỷ niệm của tôi đôi khi quá đẹp. Rồi những lúc bận bịu với hiện tại tôi bỏ quên xe đạp là một phần quá khứ, kỉ niệm của mình. Nhưng có một ngày, đó là ngày đẹp trời nhất! Một người thầy gọi tôi lên trường gấp, tôi được nhận đi làm ngay sau đó.
Tôi được thầy nhận trong lúc tôi vẫn còn hơi lo lắng về năng lực của mình vì sau những ngày tháng mải mê lang thang. Nhưng thầy đã nói rằng: “ Em được nhận do em đi xe đạp, em có nhiều trải nghiệm, em làm những điều người khác không làm khi còn trẻ, ngay chính thầy cũng chưa từng làm vậy”. Hôm đó về, tôi đã cười rất nhiều. Ai cũng biết xe đạp đã mang cho tôi nhiều điều như thế nào, những gì… trừ tôi. Nó nhắc tôi rằng đừng bao giờ “cố gắng” quên đi quá khứ của mình hay một điều gì khác đã trải qua vì đó luôn là những bài học quý giá.

Tôi đã rất vui khi nhận ra xe đạp không chỉ là phương tiện mang cho tôi sức khoẻ và những trải nghiệm tuyệt vời. Mà còn là niềm tin sự chữa lành cho một đứa trẻ trong tôi. Một đứa trẻ luôn có một sự lạc quan và tò mò về mọi thứ xung quanh. Tò mò về những vùng đất mới, nhịp sống, cảnh vật, con người những câu chuyện của họ và những điều chưa bao giờ biết sẽ xảy ra. Nhưng một điều tôi luôn biết rằng, ai cũng có thể đi, ai cũng có thể đạp xe. Dù hầu hết mọi người xem đạp xe chỉ là phương tiện cho chuyến đi. Nhưng cũng có người xem đó như là chuyến đi cuối cùng của đời họ hay là chuyến đi đầu tiên. Lại có người đi mang mớ gia tài mình có,người lại chẳng mang theo thứ gì… có người đi cũng vì muốn khám phá thế giới này nhưng cũng có người đi vì muốn rũ bỏ ký ức đau buồn… Đạp xe vẫn luôn là một niềm hạnh phúc giản đơn và thuần khiết. Nó mang chúng ta tách biệt khỏi thế giới này nhưng rồi cũng mang chúng ta lại gần nhau hơn. Nếu “ngày mai” bạn có muốn thử đạp xe hay chia sẻ những trải nghiệm thì cũng đừng chần chờ nhé!

Leave a comment