
Lần đầu tiên tôi đến đây khoảng hơn 15 năm trước, khi đó tôi là một đứa trẻ hào hứng cùng gia đình cô dượng đi ăn giỗ. Tôi không thấy hay nhớ được gì nhiều ở lần đấy, chỉ mơn mớn nó nằm trong một con hẻm nhỏ ẩm ướt và nhộn nhịp. Chiều tối, mấy đứa em dẫn tôi đi dạo ngang qua một bờ sông nước đen kình đầy rác trông phát hãi, một cái mùi ẩm ương kinh khủng nhất tôi từng ngửi phải. Tôi không ngờ Sài Gòn lại chào đón tôi một cách như thế. Sau này mới biết đó là kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè trước khi cải tạo.
Lần thứ 2 đó là kỳ hè năm lớp 11. Lạ nhỉ, tôi được một chú xe ôm chở về ở nhờ nhà dì để tiện học vẽ. Là một buổi chiều, giờ tan tầm, xe đông phát hãi, người ta cứ san sát nhau mà lao trên đường Cộng Hoà. Tôi ngồi sau sợ mà cứ như muốn rớt tim ra ngoài. Đó là lần đầu tiên tôi ngửi được cái mùi xăng cháy, mùi khét nóng ran cứ xồng đến tận hôm sau vẫn chưa tan. Nhiều ngày sau đó tôi luyện vẽ cấp tốc 2 buổi 1 ngày ở một lớp học gần Lăng Cha Cả. Chiều đến dì tôi rước tôi về đó là lúc tôi ngửi mùi máy lạnh cả ngày, sau này tôi cũng không thể sống chung với nó cho được. Học cấp tốc thì hơi ngán ngẫm thật nhưng tối thì con dì hay rủ tôi đi lang lang, thấy cũng thích, muốn đi bộ đâu cũng được chán thì về ngủ sáng mai lại đi học. Nhưng sau cái lần bể bánh xe dắt bộ tầm 5km lúc 10h đêm từ khu công nghiệp Vĩnh Lộc cùng anh. Tôi vẫn không hiểu sao, không lẽ Sài Gòn bắt mình khốn khổ như thế nhỉ? Ngày trước khi về quê, dượng dẫn tôi đi cơm tấm đêm chợ Bà Điểm. Cơm tấm đêm ở đó là cơm tấm thứ thiệt do phần lớn bán cho chủ hàng, thương lái nên phần ăn luôn nóng hổi, miếng sườn to phát hãi. Tôi tin chắc đó là miếng sướng to nhất đến bây giờ từng được ăn. Dượng thấy tôi ăn ngon quá gọi thêm một tô canh chua cá lóc thật to một cái mùi thật lạ khác hẳn với mùi canh chua mẹ tôi nấu. Nhưng chính cái mùi vị đó làm tôi nhớ mãi đến sau này.
Lần thứ 3 tôi chính thức lên Sài Gòn là vào đại học, thật ra tôi có thể chọn Cần Thơ để dễ dàng và thuận tiện cho ba mẹ tôi. Nhưng khi tôi nhớ lại những ngày cuối tuần bắt xe bus xuống Mỹ Tho học vẽ. Có lần chỉ vì 2 ông xe bus đua nhau bắt khách mà tôi nghĩ mình sẽ chết mất. Lần cuối đi học về cả người tôi ướt và đóng giấy vẽ cũng không thoát vì xe bus bị dột tầm tã. Lúc đó tôi chỉ nghĩ Sài Gòn dù sao học trên đó cũng được đi bus có máy lạnh và không dột. Lại thêm cái mùi cơm tấm, canh chua kia. Tôi khăn gói lên Sài Gòn một lần nữa. Sau này tôi mới biết rằng dù xe bus ở Sài Gòn không dột thật thì cái mùi của nó cũng chẳng khác mấy…
Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy may mắn khi nơi ở trọ đầu tiên tôi ở là Thảo Điền. Nơi mà chỉ có đúng một quán cơm sườn như ý tôi. Mà lúc đói thì trông thật thơm nhưng hơi no một xíu lại đầy mùi cháy. Một căn phòng trọ nhỏ với mấy anh ngừơi Bình Thuận học ở trường K. Phòng cạnh một con rạch, nhiều cây xanh, nhìn ra dãy biệt thự và mát mẻ không khác gì ở quê. Thật ra tôi cảm thấy đáng nhớ tập thể vui có, buồn có, tiệc tùng đủ kiểu. Sau này mấy anh dọn đi nơi khác cũng rủ tôi. Nhưng chắc do hơi tiếc nên tôi vẫn ở lại, rủ mấy người bạn cũ qua ở cùng vì tôi quen với cái chầm chậm ở đây. Không kẹt xe, không quá ồn ào náo nhiệt, đôi khi lại lên báo vì ngập, khốn khổ dù tôi chẳng bao giờ bị. Tôi vẫn thấy đâu đó mùi của quê hương cứ thoang thoảng đây. Nhưng rồi có một lần nghĩ, do quá êm đềm tôi tự hỏi có đang thật sự ở Sài Gòn hay không nhỉ?
Mùa hè nọ, tôi đành mang theo ít đồ đến ở và học việc một xưởng gỗ nhỏ nằm trên tầng thượng của một toà nhà quân đội Q11 mà trước đây là một phim trường. 2 tuần lễ tôi trải qua đủ cảm giác mà trước giờ tôi chưa từng thử. Cứ xong việc tôi lại lang thang đâu đó cho đến khi về ngủ tôi hay đi ngang những con phố đầy ấp món của người Hoa. Ngửi được nhiều mùi từ chợ Kim Biên, mùi của đầy cửa hàng trên phố, mùi của những hàng quán trước cổng bệnh viện nhưng ngày đến tôi chỉ ngửi đúng mùi gỗ. Chiều tối lại là mùi sơn chưa khô thêm cái mùi thuốc lá đầy người của một anh thợ phụ ngủ cùng. Sau đó tôi lại về cái ổ của mình vì tôi nghĩ trải nghiệm mùi Sài Gòn như thế là đủ, tôi quay về chỗ ở của mình khi kết thúc khoá học. Về sau bạn tôi về quê để phụ gia đình nên tôi phải chuyển đi nơi khác. Ở một mình kể ra cũng hơi cô đơn nhưng tôi thấy mình cũng không phù hợp ở với nhiều người và cũng chẳng có ai ở được với tính tôi. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ cần học nhiều hơn về việc đi một mình và sự cô độc. Ở cái nơi mới, nơi chẳng ai biết tôi là ai, tôi cũng chẳng cần họ biết tôi là ai, làm gì, bao nhiêu nhiêu tuổi. Gần như tôi chọn tách biệt với xã hội đó. Mỗi ngày tôi thích đi vào nơi nào đó náo nhiệt rồi đêm về tôi lại quay vào một chiếc tổ nhỏ của mình. Nơi đủ để ngắm bình minh một tí hoàng hôn và một tí bầu trời. Đỉnh điểm là những ngày tháng cách ly tôi ở nhà nhiều hơn hẳn với mùi “Sài Gòn” nồng nặc trên cơ thể của mình. Dù đa số chúng ta luôn chê cười mùi của người khác, nhưng lại luôn thích với mùi cơ thể chính mình? Tôi cũng thích nó, nhưng lâu cũng phải đốt nến, mở hết cửa phòng vì thật lòng…
Và không chỉ riêng thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Tôi luôn nghĩ sẽ thú vị khi ở một góc nhìn ngắm thành phố này vừa tách rời hay hoà hợp. Khi ta chọn một góc nhìn khác nhau, ta luôn thấy Sài Gòn luôn mới lạ còn đó quá nhiều điều cho ta khám phá, nhưng thời gian thì không ở đó mãi. 5 hay 6 năm sinh viên là ngày tháng tôi nghĩ rằng có thể biết và hiểu về Sài Gòn nhiều hơn hết. Tôi chỉ thấy rằng nếu bạn còn ngửi được mùi này thì mùi kia, bạn nên vui vì điều đó.
Sài Gòn vẫn mãi là một nguồn năng lượng bất tận với những mùi vị trong tuổi trẻ của tôi và các bạn nhỉ?
Đọc xong mình cứ nghĩ mình cũng đang ở SG thật.
LikeLiked by 1 person